XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giữ Lấy Yêu Thương


Phan_6

Nó khá chán nản khi chưa tìm thấy một đối thủ thực sự, chẳng lẽ bây giờ vác mặt đến nhà Ryan, bảo anh ta là anh Ryan đẹp trai ơi,cao cao tại thượng ơi,hãy giao chiến với em đi? Thật mất mặt quá. Nó đi vào cái ngõ quen thuộc, bất thình lình, một cánh tay chìa ra, định túm lấy nó. Nhưng với người học võ, thứ quan trọng là phản xạ nhanh, nó đã tóm được tay của tên kia

- Đau đấy!!!- là giọng của Ryan, hắn ta đến làm gì chứ.

- Đến có việc gì? Lén la lén lút như tên biến thái.

- Sắp thi rồi, nhưng chẳng có lấy một đối thủ để tập luyện. Chán phèo.

- Và đến tìm tôi?

- Ừ, xem trong ba năm tiến bộ lên những gì.

- Chấp nhận. Qua nhà tôi đi.

Nó và Ryan vừa đến nhà, lại là bộ ba sở khanh. Dạo này hay đến thế không biết. Toàn nói mấy chuyện đại học nhạt nhẽo nó chẳng hiểu gì hết.

- Hà, về muộn vậy? Ơ…Ryan…- chị Hạ ngồi trong nhà đi ra, bất ngờ khi thấy chàng trai trước mặt.

…….

Sân thượng

5 cái ghế được kê, hai con người bước ra chính giữa. Bắt đầu giao đấu.

- Lady first!- Ryan nói

Nó chạy đến, vung một lực mạnh đá vào mặt Ryan, hắn nhanh như chớp tóm lấy tay nó. Như đã quen thuộc với cách này, nó theo chiều vặn ngược tay trái và lộn hắn xuống. Ryan bật ngửa lại, lần này mới bắt đầu. Hắn cầm cổ tay nó, sau đấy đập mạnh vào khuỷu tay, còn nó đạp mạnh vào chân, Hai đứa khuỵu xuống đất, nó trên, Ryan dưới. Một cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm. Nó bị lộn ngược người lại, lợi thế nghiêng về phía Ryan. Nhưng nó lại tay đập mạnh vào cổ hắn, tận dụng nhảy lên. Xoáy trên không- cú đòn trời giáng nổi tiếng của nó. Vậy mà Ryan lại túm lấy chân nó. Đập mạnh xuống cái đệm không thương tiếc . Kết thúc!

- Hai người giỏi ghê đó.- Tuyết tán thưởng

- Cảm ơn cô.- Ryan cúi gập người xuống, chào giống kiểu quý ông lịch lãm.

- Hà này, năm nay giải nhì thật sao?- chị nó đỡ dậy hỏi

- 50-50. Phải không, hero?

- Chính xác.

- Khoan đã, vậy là sao?- Tuấn ngơ ngác hỏi, chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì

.

- Về đây, mai gặp lại nhé.- Ryan trước khi đi xuống còn tặng Hà một nụ hôn gió, khiến ai đó nóng mặt ,sau đấy, nó mới bắt đầu giải thích cho mấy cái mặt đằng kia.

- Ryan ba năm trước chỉ cần năm đòn là hạ được rồi.

………..

Vòng loại diễn ra khá suôn sẻ. Mọi năm, chỉ có Chi và chị hai đến ủng hộ, nhưng năm nay, nó đã có cả một đội quân theo sau. Cứ tới lượt nó là cả lũ lại hét lên, góc trong của khán đài vô cùng hỗn loạn. Nó gặp vài ba đối thủ cũ, và bọn họ hình như cũng nhớ mặt nó. Đến khi chỉ còn top 16. Nó chạm trán với một anh chàng khá ngầu, nhưng vừa nhìn thấy nó, tay chân bủn rủn không đánh đấm được gì. Nó thầm nghĩ chắc đây từng là một nạn nhân của mình. Tiếng trọng tài hô lên, vậy mà tên kia vẫn đứng đấy. Nghe nó nói mới bắt đầu bình tâm đánh. Chiêu thức khá nhanh, nhưng chân anh ta đá vẫn chưa dứt khoát. Nó ngay lập tức đạp vào cái chân ấy. Anh ta đổ gục xuống dưới sàn. Dĩ nhiên: nó thắng. Khá vô vị, tẻ nhạt đến ngán cổ.

Còn Ryan ư? Với nó dễ là vậy, với anh còn dễ hơn. Lí do vì đi suốt ba năm, đây lại là lần đầu tham gia đại hội nên với mọi người khá xa lạ. Không còn là thái độ bủn rủn khi đứng trước mặt nó, đối thủ rất bình tĩnh. Nó thích những kiểu đấu như thế hơn.

Top 16 giờ chỉ còn top 4, top 4 cũng rút ngắn lại chỉ còn top 2. Chính xác thì ngày mai là trận chung kết giữa nó và Ryan. Đồng hồ điểm 8h tối. Bụng nó đói meo, sôi sùng sục, đang mùa đông mà người mướt mát mồ hôi. Nó cùng “những kẻ cổ vũ” đi ăn, dĩ nhiên, Ryan nằm trong danh sách khách mời.

Quán gà rán KFC cũng có kha khá người. Đồ ăn nhanh không tốt cho hai kẻ sắp đi thi nhưng là thứ duy nhất mọi người nghĩ đến. Nó ăn hùng hục như bị bỏ đói lâu ngày. Ăn hết cả hai suất to bự, thêm cốc soda cũng to nốt. Ryan cũng là tên tập võ, nhưng chí ít cũng ăn rất bình tĩnh. Chỉ duy nhất cái hamburger cỡ lớn và hai hộp kem cacao mát lạnh.

- Của mi.

- Hé hé, xin. Đang nóng ăn cái này thật tuyệt

- Hai người này hợp gu quá nhỉ.- Bảo nhận xét

- Ừ, bề ngoài thì coi nhau như gai trong mắt, nhưng hai đứa đấy là BFF đấy. Cùng với một người nữa.- Hạ nói

- Chị hai, ai là BFF với ai chứ. Đề nghị xem xét lại nha.

- Ờ, hai đứa đấy mà là BFF á.- Vũ đế thêm vào.

Cả lũ, không ngoại trừ nó và Ryan quay ra nhìn hết sức ngạc nhiên, riêng Bảo và Tuấn thì vỗ vai, cười rất tinh quái:

- Mày đây rồi…

Nó và Ryan bước lên sàn đấu. Sau lưng nó, cả một lũ nhí nhố cổ vũ ầm ầm, rồi cả bạn cũ, bạn mới các thể loại. Còn phía Ryan, chủ yếu là mấy bé girl hâm mộ, còn chẳng thấy gia đình đâu. Hai đứa cúi đầu chào nhau theo thông lệ, ngay lập tức, nó dùng chân đá mạnh vào cằm khiến hắn ngã bật ra sau. Ryan phản công bằng cách đánh mạnh vào bả vai trái của nó, sau đấy đạp mạnh vào bụng khiến nó ngã bật vào mấy thanh cao su. Nó gượng dậy, lấy đà chạy rồi lộn người phang vào cổ hắn một cú đau điếng. Hai đứa đấu tay đôi khá gay cấn, 15’ phút rồi mà vẫn bất phân thắng bại, nhưng có vẻ phía nó đang yếu thế, Ryan đã nhận ra bả vai trái của nó đang đau, cứ nhằm vào chỗ đấy mà đánh. Nhưng không hẳn là Ryan không có điểm yếu, chân từ nãy đến giờ cử động rất khó khăn.

Hai đứa nhảy bật ra, nhìn nhau. Đều chung ý nghĩ: Đòn chí mạng.

Một tiếng sau….

Bệnh viện thành phố, phòng 200, khoa xương.

Hai cái giường bệnh với hai con người nằm trên ấy. Chẳng là một tiếng trước, hai đứa đều nhằm vào điểm yếu của đối phương mà đánh, nên đều phải nằm viện. Ryan nhẹ hơn nó một chút, bác sĩ nói là không ảnh hưởng đến xương, chẳng qua là bị trật khớp. Còn nó phải bó bột một tuần do rạn xương.

- Này, mau lên. Tôi hay hắn thắng hả?- Vừa thấy Chi chạy vào, nó đã sốt ruột hỏi.

- À, hội đồng đưa ra quyết định, cả hai hòa nhau. Năm nay có hai giải nhất.

- Yeahhhh!!!- Nó kêu ầm lên.

- Mi may đấy. Đáng lẽ giải nhất phải thuộc về ta mới đúng, ta đã hạ mi trước.

- Xùy xùy, không biết. Tóm lại 5 năm vô địch rồi. Vui tóa!

- Này, baby, tay chân thế kia sao cử động thế hả, thích gãy xương thật hả em?

- Giờ gãy cũng không sao, em có giải nhất rồi.

- Con nhỏ này, thật là !!

Để ăn mừng, cả lũ quyết định đi ăn kem ở "WD”. Chị Hạ đặc biệt cho nó suất to nhất của quán, khao hết cả lớp nó luôn.

- Bà chị hôm nay giàu nhể? Quán này cũng cao cấp lắm ấy chứ.- Tuấn vừa uống cà phê vừa nói

- Sao đâu, quán của tôi mà. Mọi người ăn thoải mái. – Nó phẩy tay, nói luôn ra điều quan trọng.

- Cái gì? Quán- của-cô?

- Em đùa chị?

- Cô vui quá nên khùng à?

- Không đâu mấy em của nó thiệt mà. Mở cùng Hạ ấy.- chị Hồng bưng đồ uống ra, tươi cười đáp trả

- Hai cô mở nó như thế nào?

- Dành tiền rồi mở thôi. Lúc đầu cũng nhỏ, ai ngờ lại phát triển thế này.

- Khâm phục em đấy

- Đầu đất mà có quán to kinh.

-À, mà sao quán hôm nọ đóng cửa sớm thế, tụi này tính zo xả trees cái ai dè... : Tuấn vô tình nói, làm mặt Hà tối sầm lại

-Xin lỗi, tôi phải đi : Nói rồi nó quay gót bước đi, để lại mấy cái đầu ngây ngốc ở lại, chỉ có họ là lắc đầu cười khổ.

Đại hội karate đã kết thúc với hai giải nhất, nó năm nay còn có thứ khác vui hơn nhiều. Ít ra thì ba nó cũng đã bắt đầu quan tâm hơn. Ông chia vui với nó khi nghe tin, còn bảo hai chị em nó về ăn tối nữa. mọi chuyện khá suôn sẻ từ cái ngày nó bị Vũ bắt ép, coi bộ tên đấy toàn mang đến điềm lành.

- Chúc mừng con đã thắng giải nhất nhé. Mấy ngày qua vất vả rồi, ăn nhiều một chút.- bà Hoa gắp cho nó miếng đùi gà ngon lành

- Vâng, cảm ơn dì.

- Hạ cũng ăn nhiều vào. Trông con gầy quá.

- Dì ơi, chị ấy là lợn nái đó. Siêu siêu béo luôn

- Nhóc con, dám chê trách chị mình. Chán sống rồi hả

Hai chị em nó rượt đuổi xung quanh ngôi nhà, quanh những tiếng cười của mọi người. Cuối cùng nó đành chịu thua, bị chị hai đánh tơi bời. Những nụ cười thật ấm áp trong gia đình. Một gia đình theo đúng nghĩa.

…..

- Nè! – nó áp lon coca mát lạnh vào má vũ

- Lạnh gớm, kiếm đâu vậy?

- Tủ lạnh nhà tôi. Uống đi. Coi như là lời cảm ơn nhé.

- Cho việc gì?

- Ít ra thì tôi vui hơn rồi. Thanks

- Đúng là đồ dấm dở mà.

- Vậy được rồi nhá. Chở tôi đến đây chút được không?

- Đừng có nói là thăm bạn bị bệnh đó.

- Không, đến khu vui chơi bữa trước đi, tôi có việc.

- Làm gì? Muốn thử nhà ma nữa chắc.

- Ai thèm vào chỗ nhà ma xui xẻo ấy nữa. Chẳng là hôm trước có rơi đồ trong ấy, tìm mãi không ra. Tôi vừa nhận được điện thoại của ông quản lí kêu đến lấy đồ. May là trong ấy có ghi cả số điện thoại nữa.

- Là cái gì?

- Kỉ vật của mẹ tôi. Một cái vòng cổ hình trái tim.

Người quản lí khá sững sờ khi nhận ra nó, à không, tụi nó mới đúng. Anh ta đưa vòng cho Hà mà cứ cười cười. Nó vui mừng khi nhận được cái vòng, là một cái vòng bằng bạc, trái tim có thể mở được, trong đấy là ảnh mẹ nó.

- Mẹ cô đẹp nhỉ?

- Chuyện. Mẹ tôi mà. Bà là người phụ nữ đẹp nhất thế gian

- Vậy sao cô không đẹp?

- Ê, tên kia đứng lại. Dám chê tôi xấu hả. – Nó nhét cái vòng vào trong túi rồi đuổi theo Vũ.

Cả khu vui chơi náo loạn hết cả lên. Nó vốn là đứa thù dai, không dễ bỏ qua chuyện này đến quyết tâm theo đến cùng. Nhưng tên đó lợi dụng đám đông mà chạy đi đường nào rồi, nó nghĩ chỉ còn một cách.

“ XIN THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI: Dương Trấn Vũ đến cổng số hai có cô Nguyễn Hoàng Ngọc Hà tìm gặp. Yêu cầu khẩn… "

- Tên chết bầm kia, 10’ sau anh mà không ra thì tôi không đảm bảo cái ô tô của anh không thành phế thải đâu!!!

Chị nhân viên chưa nói hết, nó đã giựt mất micro. Sau khi nói xong, nó trả lại cái micro cho chị nhân viên, cười hối lỗi. Bà chị kia cũng không phải hạng vừa, hét ầm lên:

- Đi ra mau cho tôi, cô kia!!!

Nó chạy ra ngoài, đáng sợ thật đấy. Bả nói còn ghê hơn nó. Đứng đợi ở cổng số hai mãi mà không thấy. Ô tô của hắn đậu ngay đây, hay lại cuốc bộ ra về? Thế này chắc hắn bỏ của chạy lấy người mất rồi. Xe này từ bây giờ thuộc nó quản lí, hắc hắc!

Trong khi ấy, anh đang ngồi yên tĩnh trong quán cà phê, nghe thông báo trên loa hết sức lo lắng. Ra là chết, ở cũng là chết. Hay là ra nhỉ? Anh đứng ở một góc xa nhìn nó, đang đợi thật, có vẻ tức tối lắm. Ớ, sao nó lại đi? Sức kiên nhẫn kém vậy sao? Nhưng nó là đang đi ra cái xe của anh, chết rồi, tính làm gì vậy? Thôi, quyết định ra vậy, không thể để đứa con cưng có chuyện được.

- Này, khoan đã. Đừng động đến nó.- anh chạy ra ngay khi thấy nó định bôi mực vào xe

- Á à, anh đây rồi. Sao bây giờ mới chịu ra hả?

- Xin lỗi, nhưng mà, tha cho tôi đi.

- Dễ chắc! Anh phải bị phạt.

- Nói cho tôi hình phạt đi?

- Phạt cái này!

*Rầm*

Nó đạp anh ngã ra đằng sau, bây giờ mới để ý, anh ngã đúng chỗ trồng hoa. Chết tiêu rồi. Hai đứa luống cuống không biết làm sao, thì lại thấy bác làm vườn đi đến. Mặt bác tối sầm, nhìn hai đứa nó. Cả hai đều cười xòa. Chỉ tay này nọ, nó tố cáo anh, anh tố cáo nó:

- Hai đứa tụi bây…

Vậy là, nó và anh bị bảo vệ lôi ra ngoài sau khi làm cái bản tường trình dài dằng dặc. May nhờ có giọng lưỡi ngon ngọt của nó nên không bị làm lớn chuyện. Đúng là khu vui chơi xui xẻo, cái gì ở đây cũng xui hết không à.

-Đồ xui xẻo, đồ chết bầm đều tại ánh hết a..a...aaa

-Hừ nếu không tại cô thì sao ra nông nỗi đó chứ

-*Rầm*

-Này cô không nên xe còn đi đâu đó

-Mặc xác tôi

-"Em...đúng là biết cách người khác đau đầu"

Đêm ấy có một người con gái bước đi trên con đường lá đỏ, người con trai từng bước nhẹ nhàng đi sau cô.

Em ngồi đây nhớ anh trong mây hoàng hôn

Nhẹ gió mây cùng em cùng tiếng yêu thương ta trao rất lâu rồi

Khóc trong lòng vẫn nhớ

Người yêu giờ có có còn nhớ em ko

Tình ta đã nhẹ xa vẫn luôn mong ta là của nhau

Để rồi người ta lặng thầm rồi quay lưng

Nhớ khi nào anh hôn em và khẽ nói câu biệt ly

Dòng lệ dần rơi rớt nhưng em phải sống

Chap 14. Rất khó có thể hiểu

Đại học Ngoại thương....

Tôi ngồi lặng yên trong thư viện, tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách của mình. Thi thoảng, cơn gió lạnh buốt ùa vào qua khe cửa làm tôi khẽ run người. Một cô gái đặt cặp sách xuống ngồi đối diện tôi, trông cô gái ấy có nét gì đó rất yếu ớt.

- Chào cậu. Mình tên là Huyền, học cùng lớp với Bảo.

Quán trà sữa vắng người, có hai cô gái đi đến, ngồi vào bàn. Hai suất ăn được bưng ra, Tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình.

- Cậu muốn nói gì với tôi sao?

- Về chuyện của Bảo. Cậu biết đúng không? Cậu ấy...thích cô.

- Biết thì sao,không làm sao, nhưng làm gì được chứ.

- Hôm trước mình vô tình thấy cậu ấy tặng cậu một bông hoa hồng. Cậu đã mỉm cười, cậu cũng thích cậu ấy phải không?

- Cậu ăn đi, đồ ăn ngon lắm đấy.- Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng có lẽ, Huyền vẫn cố theo đến cùng.

- Tại sao cậu lại từ chối? Nếu đã thích thì sao lại từ chối?

Im lặng

- Là vì sự lăng nhăng, ăn chơi của cậu ấy ư?

- Có lẽ...

- Những người như cậu thật ngốc nghếch quá, có cơ hội để yêu, được yêu nhưng lại không biết nắm lấy. Mình rất thích Bảo, ước gì mình được là cậu. Mình sẽ không ngần ngại mà gật đầu. Cậu này, nếu cậu thích thì hãy cứ nói ra đi. Đừng như tôi, ôm trong lòng một mối tình, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói. Giờ đây hối hận thì đã muộn rồi.

- Tại sao lại muộn, hãy cứ nói đi, nói hết tất cả, cậu hãy coi như là Bảo vẫn chưa có ai đi.

- Nếu vậy tôi sẽ thành kẻ phá hoại mất. Một đứa xấu xa chen vào tình yêu của 2 ngươi. Tôi không muốn để lại ấn tượng cuối cùng trong mắt cậu ấy là một đứa xấu xa đâu.

Tôi không thể hiểu nổi lời cô ấy nói ngày hôm ấy. Nhưng ngày hôm sau, tôi thấy trong tay Bảo có một cái vòng, có lẽ là món quà của cô gái ấy. Rồi những hôm sau nữa, họ đi cùng nhau trên sân trường. Lúc ấy, tôi thực sự khá hụt hẫng, một phần nào đó trong tôi, dường như là ghen với cô ấy.

Mãi cho đến ngày hôm ấy. Tôi nhớ đó là một ngày đông trải đầy nắng vàng, cái nắng hanh khô trong tiết trời giá buốt, Huyền đã đi vào hôm ấy. Bấy giờ, tôi mới hiểu ra câu nói của cô ngày nào, cô bị bệnh và chẳng còn bao lâu nữa. Tôi đến dự lễ tang của cô, một sinh viên hoạt bát, một cô gái trẻ tuổi ôm trong mình mối tình đầu đơn phương. Tôi không chứng kiến lúc cô ra đi, nhưng Tuyết đã kể lại rằng, em ấy cười. Tôi nghĩ đó là nụ cười mãn nguyện. Cậu ấy có nhờ Tuyết gửi cho tôi một tờ giấy, chỉ vỏn vẹn đúng ba chữ : Cảm ơn cậu. Hóa ra, những lời tôi nói hôm ấy đã dấy lên trong cô quyết tâm. Rằng một lần trong đời thôi, đi tìm cho mình hạnh phúc. Tôi cũng thấy vui thay cho cô, và chính tôi cũng đã học từ cô một điều quan trọng. Tại sao không một lần trong đời, đi tìm hạnh phúc cho mình nhỉ?

....................................

Ta đã có hạnh phúc chưa hay vẫn đang đi tìm với hai bàn tay trắng? Có phải ta nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất lớn lao và đang ở rất xa trong tương lai, hay có thể nằm ở cuối con đường mà ta đang từng bước đi tới. Coi chừng ta lầm rồi đấy. Hạnh phúc rất giản dị và luôn có mặt trong giây phúc hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Vấn đề là ta có biết nó đang có mặt như thế nào và biết cách tiếp nhận hay không thôi.

Chương 16. Trong tâm can ông liệu có bà ấy không ?

Công ty ba nó tổ chức một buổi tiệc khánh thành khu mua sắm mới. Ban đầu hai chị em nó định khước từ, nhưng lại thấy ánh mắt mong đợi của Tuyết liền gật đầu đồng ý. Nó vướng vài việc ở tòa soạn nên đi sau, rốt cuộc chẳng hiểu sao mà lại thấy Vũ đến đón. Đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau kể từ cái hôm đi đến khu vui chơi kia.

- Anh đến làm quái gì?

- Bà chị Ngọc Hạ nhờ chứ sao? Đang yên đang lành nhìn cái mặt thấy ghét.- Vũ cũng phản công lại, muốn trả đũa nó ngày hôm ấy. Một công tử như anh lại có ngày bị bảo vệ lôi ra ngoài, mất mặt quá đi.

- Đứng đấy đợi tôi chút.

Nó chạy vào nhà thay đồ, lấy cái váy màu đen và áo khoác bò trông khá phong cách. Chải vội mái tóc xù như tổ quạ, vừa đẩy cửa phòng tắm đi ra, nó đã thấy Vũ đang đứng trong đấy.

- Này, hành động của anh là xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp đấy.

- Kiện đi.

- Anh thách tôi à? Tôi dám nói dám làm

- Tôi cũng sẽ kiện em tội phá hoại tài sản. Cái xe của tôi bong hết sơn ở đằng sau rồi.

- Mấy hôm rồi giờ mới để ý sao? Anh thấy dòng chữ ấy thế nào?

Ngày hôm ấy, nó trong lúc tức giận đã dùng đến cái thanh sắt nhỏ khắc chữ lên xe của Vũ. Khá nhỏ thôi nhưng không ngờ tên này soi xét từng li từng tí, để ý thấy. Dù sao cũng chỉ ghi là "họ hàng nhà sở khanh" thôi mà. Làm như to tát lắm không bằng.

- Thôi, khỏi cãi nhau đi. Anh có muốn đến muộn không hả?

Rốt cuộc thì, tụi nó đến muộn. Chẳng hiểu từ đâu rơi xuống cái tên Minh trời đánh kia, nói là muốn ghé qua đi nhờ. Mà thái độ của hắn khiến nó uất đến tận cổ.

-Hế nhu baby : Vừa mở xe vào là Minh sấn tới chỗ Hà quàng vai con bé cư như người thân lắm không bằng, khiến mắt Vũ nổ đom đóm khi nhìn qua gương chiếu hậu

- Ba..ba cái mặt ông, bỏ tay coi

- Ai cho mi gọi là baby. Đã bảo gọi là chị hai rồi

- Quên được chưa. Sao hôm nay chị hai xinh dữ vậy?

- Chị đây ngày nào chẳng xinh.

- Chắc thế!- Nó vừa dứt lời, cả Minh và Vũ đều đồng thanh nói. Khả năng tự sướng của nó vượt ngoài tầm kiểm soát rồi

Bữa tiệc được tổ chức trong hội trường xa hoa, những người đàn ông tóc đã muối tiêu, hay đôi khi là những chàng trai lịch lãm. Phụ nữ người nào cũng xúng xính váy vóc, trang sức đè nặng hết người. Nó chỉ đơn giản với cái váy đen và cái dây đeo cổ hình trái tim của mẹ, chìm nghỉm so với những người khác, nhưng cũng nổi bật hơn những người khác. Giống như là một bông hoa nở trái mùa vậy, nó đẹp theo cách rất riêng biệt. Trong không gian vang lên tiếng nhạc jazz êm đềm, vài cặp ra sàn khiêu vũ. Ba nó cũng đến mời, nó biết lí do duy nhất khi ông làm việc đó. Ba cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng trên cổ nó, ông biết cái vòng là của ai, nhưng chẳng phải bà đã mang nó theo cùng rồi sao, trừ khi....

- Nếu ba tò mò thì cuối buổi tiệc con sẽ nói ba biết.

Sau điệu nhảy với ba, nó lén lút đi ra ngoài. Những bữa tiệc kiểu này nó rất ghét, toàn là bàn về chuyện làm ăn, những con người tranh thủ nịnh nọt để có thể thăng tiến. Sau này có chết nó cũng không bước chân vào giới thương trường.

- Bầu trời nhiều sao quá. Rất đẹp phải không?

- Nó chỉ đẹp vào ban đêm mà thôi. Còn ban ngày, những ngôi sao ấy lại lụi tàn trước mặt trời.

- Em không thích sao?

- Bình thường. Nghiêng về ghét nhiều hơn. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác như là những linh hồn vậy. Bởi mẹ tôi nói, khi chết đi, con người ta sẽ lên đó và hóa thành những ngôi sao.

- Tiêu cực vậy. Ngôi sao là biểu tượng của hi vọng mà.

- Đối với tôi thì khác.

Buổi tiệc kết thúc, nó đứng đợi ba ở sảnh chính. Hai chị em nó định giấu chuyện này đi, nhưng nó thấy đấy không phải ý hay, thì thôi, nói ra một nửa câu chuyện vậy. Nửa còn lại, nó và chị hai sẽ giấu đi.

- Ba có còn...ghét mẹ không?

- Điều ba muốn biết chính là cái vòng. Làm thế nào con có được nó?

- Mẹ mất rồi. Ngày 3-1, cách đây một tháng. Cái tuần mà con và chị Lan bỏ đi ấy, bọn con đã tìm mẹ. Con chỉ nói được với ba đến vậy thôi. Nếu ba muốn đến thăm, thì mộ của mẹ được đặt ở nghĩa trang thành phố. Mẹ mất bởi u não.

- Hà, đứng lại. Mẹ con...vì sao con tìm được?

- Con không nói được đâu. Bởi vì là thứ mẹ cất giấu nên mới không nói ra được. Xin lỗi ba.

Ngày hôm sau nó tới gặp mẹ, có một cành cúc trắng được đặt trên đấy.

"Cảm ơn ba, vì vẫn giữ mẹ trong tim"

Vũ ngồi lặng thinh trong phòng, cầm tấm ảnh chụp nó trước đây. Thường thì anh luôn chọn tấm ảnh đẹp nhất, phóng to và treo trước tường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi rửa ảnh nó, anh đã dặn chị chủ là làm một tấm ảnh để bàn mà thôi. Cứ như thể là một thứ rất quan trọng. Anh chợt nhớ những lời Bảo nói hôm trước:

- Đã đến lúc mày quên cô ấy và bắt đầu với Hà rồi. Tao nhận ra ánh mắt của mày dành cho nhỏ. Còn thiết tha hơn với Tâm Nhã lúc trước.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .